“Không là ai để có thể trở thành bất kỳ ai”

 Tôi…. Là một người khởi nghiệp thất bại. Còn nhớ cái thời tôi tự mình làm tất cả mọi thứ cho doanh nghiệp cỏn con kia. (Nói là doanh nghiệp thật sự mắc cỡ, có lẽ gọi nó là cái tiệm thì đúng hơn).

 Tôi làm từ việc lớn đến việc nhỏ đến cả những việc li ti. Từ việc tìm nhà cung cấp, đi lấy hàng, đóng gói lại sản phẩm, đến bán hàng, giao hàng, thu tiền, đòi nợ. Từ việc xây dựng website, viết bài, chạy quảng cáo, gọi điện, chốt đơn. Từ việc chụp ảnh sản phẩm, thiết kế sản phẩm, quay video, dựng video, xuất bản nội dung đến viết thư chào hàng. Từ việc định giá sản phẩm, nhập xuất tồn, thu chi, tính toán lãi lỗ….

 
“ Tất tần tật mọi thứ, không gì mà tôi không làm cả!”

 Chức danh của tôi lúc đó là COE, CHIEF of EVERYTHING

 Tập tành việc kinh doanh online từ 2012, tôi thật sự nhiều đam mê và nhiệt huyết. Mà nguồn gốc của sự đam mê và nhiệt huyết đó có lẽ do tôi MÊ TIỀN.

 ĐÚNG, TÔI THẬT SỰ MÊ TIỀN. RẤT MÊ

 Nguyên nhân sâu xa của việc MÊ TIỀN là tôi muốn có được sự TỰ DO. Tự do mua những thứ mình thích mà đếch cần nhìn giá, tự do đi đến nơi mình muốn mà đếch cần phải để dành tiền, tự do làm những gì mình muốn mà đếch phải “ĐỢI KHI NÀO CÓ ĐỦ TIỀN”….

Nhưng càng mê tiền, tôi càng đắm chìm trong công việc. Từ sáng đến đêm, rồi lại từ đêm đến sáng. Mỗi ngày tôi chợp mắt chỉ được 3-4 tiếng. Chỉ là chợp mắt chứ không phải là ngủ. Vâng, là chợp mắt. Thức đến 4-5h sáng là chuyện thường ngày như ăn cơm bữa.Việc kinh doanh online giúp tôi có thêm rất nhiều tiền, nhưng mà mất thì càng nhiều hơn.Tôi mất đi cuộc sống cân bằngTôi mất đi sự thảnh thơi thoải mái. Tôi mất đi những cuộc vui với bạn bè. Tôi mất đi khi chất hồn nhiên vui vẻ. Và… tôi mất đi RẤT RẤT RẤT NHIỀU
Ê chề nhưng có biết nói cùng ai, nói sợ bọn họ cười vào mặt. Nói ra thì bọn họ lại lải nhải mãi cái câu, công việc tốt thế không làm, bày đặt ra làm chủ.Thân phận của một kẻ bỏ nghề, theo nghiệp là vậy. THẤT BẠI, THẤT BẠI và
THẤT BẠI THẢM HẠI
Cuộc đời sao quá bất công!? Sao có những người dễ dàng để chạm đỉnh thành công đến thế, còn có kẻ thì dù chăm chỉ, miệt mài, nỗ lực đến nỗi không còn sức lực vẫn không thể có thành quả gì!
Cho tới bây giờ tôi mới hiểu, những tay giàu có, những gã thành đạt, những kẻ thành công kia…. Còn bị ông trời đối xử thậm tệ hơn nữa, ông trời cho họ nếm trải những thứ mà những người không thành công như tôi chưa bao giờ được thử.
Tôi còn được chợp mắt 3-4 tiếng, còn họ thì chỉ 2 tiếng;Tôi chỉ mất đi cuộc sống cân bằng, còn họ xém mất cả mạng sống;Tôi chỉ mất đi những cuộc vui với với bạn bè, còn họ mất cả vợ con;Tôi chỉ mất đi RẤT RẤT RẤT nhiều tiền, còn họ thì vỡ nợ và bị vào tù. Đúng, cuộc đời quả BẤT CÔNG với họGiờ thì tôi đã hiểu, tôi hiểu vì sao có người giàu, có người nghèo. Tôi hiểu tại sao có kẻ rất giỏi, có kẻ thì dỡ tệ. Tôi hiểu tại sao có người vị thế cao, có người vị thế thấp hèn…. TÔI SẼ KHÔNG SO BÌ VỚI HỌ NỮA.
“Họ xứng đáng với những gì
họ đang có”
“ Họ xứng đáng với những gì họ đang có
Và tôi cũng vậy. Không phải là tiền của, tài sản hay địa vị, chức vụ mà là con người tôi đã trở thành.
Vâng, tôi xứng đáng là tôi của ngày hôm nay
Tôi của ngày hôm nay là những gì tôi đã gieo trồng và vun bón từ những năm trước đó…. tôi đã phải dọn cỏ dại mọc dày đặc, cày cuốc những mảnh đất khô cằn, gieo trồng hàng trăm nghìn hạt giống, gánh nước, tưới tiêu, diệt côn trùng, sâu bọ…. để chỉ còn lại một vài hạt nẩy mầm, đơm hoa, và kết trái
Tôi yêu từng khoảnh khắc của quá khứ, trân trọng và biết ơn những điều, những việc, những người đã đến với cuộc đời tôi.
Tôi, người đi tìm lẽ sống…..